Câu chuyện 10 nghìn 1 chục bông hồng tặng mẹ lễ Vu Lan

bông hồng tặng mẹ lễ vu lan

Câu chuyện bông hồng tặng mẹ lễ Vu Lan

Kể từ khi cha cậu ấy qua đời ba năm trước, gia đình năm người đã gặp khó khăn. Không phải vì mẹ cậu ấy không quan tâm, hay cố gắng, mà dường như không bao giờ là đủ.

Bà ấy làm việc hàng đêm tại bệnh viện, những đồng lương ít ỏi mà bà ấy kiếm được chỉ có thể trang trải cho đến nay. Những gì gia đình thiếu thốn về tiền bạc và vật chất, họ đã bù đắp nhiều hơn bằng tình yêu thương và sự đoàn kết trong gia đình.

Bin có hai chị gái và một em gái, những người trông coi gia đình khi mẹ họ vắng mặt. Cả ba chị em của cậu ấy đều đã làm những món quà tuyệt đẹp cho mẹ của họ. Bằng cách nào đó, nó không công bằng. Hôm nay đã là đêm lễ Vu Lan rồi, và cậu ấy chẳng có gì cả.

Lau nước mắt trên mặt, Bin bắt đầu đi bộ nhìn xuống con phố nơi có các cửa hàng và cửa hiệu. Thật không dễ dàng khi lên 6 tuổi mà không có cha, đặc biệt là khi cậu ấy cần một người đàn ông để nói chuyện.

Bin đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, nhìn vào từng cửa sổ được trang trí. Mọi thứ dường như quá đẹp và quá xa tầm với. Trời bắt đầu tối và Bin miễn cưỡng quay người đi bộ về nhà thì đột nhiên mắt cậu ấy bắt một thứ gì đó dọc theo lề đường. Cậu ấy đưa tay xuống và phát hiện ra tờ 10 nghìn Polyme.

Chưa bao giờ cảm thấy giàu có như Bin cảm thấy vào lúc đó. Khi cậu ấy ôm tờ tiền mới nhặt được của mình, hơi ấm lan tỏa khắp người cậu ấy và cậu ấy bước vào cửa hàng đầu tiên mà cậu ấy nhìn thấy. Sự hào hứng của cậu ấy chóng nguội lạnh khi người bán hàng nói với cậu ấy rằng cậu ấy không thể mua bất cứ thứ gì chỉ với 10 nghìn.

Cậu ấy nhìn thấy một cửa hàng hoa và đi vào trong để xếp hàng chờ đợi. Khi người chủ cửa hàng hỏi liệu ông ấy có thể giúp gì cho cậu ấy không, Bin đưa tờ 10 nghìn và hỏi liệu cậu ấy có thể mua một bông hoa để làm quà lễ Vu Lan tặng mẹ mình không. Người chủ cửa hàng nhìn Bin và món quà 10 nghìn của cậu ấy. Sau đó, ông đặt tay lên vai Bin và nói với cậu ấy, “Cậu cứ đợi ở đây và tôi sẽ xem tôi có thể làm gì cho cậu ấy”.

Trong khi chờ đợi, Bin ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, và mặc dù là một cậu bé, nhưng cậu có thể hiểu tại sao các bà mẹ và các cô gái lại thích hoa. Tiếng đóng cửa khi vị khách cuối cùng rời đi kéo Bin trở về thực tại. Một mình trong cửa hàng, Bin bắt đầu cảm thấy cô đơn và sợ hãi.

Đột nhiên chủ cửa hàng đi ra và di chuyển đến quầy. Ở đó, trước mắt Bin là 10 hai cành hoa hồng đỏ dài, với những chiếc lá màu xanh lá cây và những bông hoa nhỏ màu trắng, tất cả được buộc lại với nhau bằng một chiếc nơ lớn bằng bạc. Tim Bin chùng xuống khi người chủ nhặt chúng lên và nhẹ nhàng đặt chúng vào một chiếc hộp dài màu trắng.

“Đó sẽ là 10 nghìn đấy chàng trai trẻ” người chủ cửa hàng nói và đưa tay ra lấy 10 nghìn. Bin chậm rãi đưa tờ 10 nghìn của mình cho người đàn ông. Điều này có thể đúng không? Không ai khác sẽ cho cậu ấy một thứ với 10 nghìn của cậu ấy!

Cảm nhận được sự miễn cưỡng của cậu bé, người chủ cửa hàng nói thêm, “Tôi tình cờ có một số bông hồng được bán với giá 10 nghìn một bó. Bạn có muốn chúng không?” Lần này Bin không do dự, và khi người đàn ông đặt chiếc hộp dài vào tay cậu ấy, cậu ấy biết đó là sự thật. Bước ra khỏi cánh cửa mà người chủ đang giữ cho Bin, cậu ấy nghe thấy người bán hàng nói: “Buổi tối vui vẻ, con trai.”

Khi ông ấy quay vào trong, vợ của chủ tiệm bước ra. “Anh đã nói chuyện với ai và những bông hồng anh đang bó ở đâu?”

Ông ấy nhìn ra cửa sổ, rơm rớm nước mắt, trả lời: “Sáng nay anh gặp một chuyện lạ lùng. Đang thu dọn đồ đạc để mở cửa hàng, anh nghe có tiếng nói bảo cần mua một chục bông hồng đẹp nhất của anh cho một món quà đặc biệt. Lúc đó anh không chắc là mình đã nghe nhầm hay sao, nhưng anh vẫn đặt chúng sang một bên. Sau đó, chỉ vài phút trước, một cậu bé bước vào cửa hàng và muốn mua bông hoa tặng mẹ với một tờ 10 nghìn nhỏ. Khi anh nhìn cậu ấy, anh nhớ lại chính mình của nhiều năm trước, anh cũng là một cậu bé nghèo không có gì để mua cho mẹ một món quà lễ Vu Lan. Một người đàn ông có râu mà anh chưa bao giờ biết, chặn anh trên đường và nói với anh rằng ông ta muốn cho anh 10 nghìn. Khi anh nhìn thấy cậu bé đó tối nay, anh nhớ giọng nói đó là ai và anh đã gom lại một bó bông hồng đẹp nhất của mình bán cậu ấy với giá 10 nghìn.”

Hai vợ chồng chủ quán ôm nhau thật chặt, bước ra ngoài trời lạnh buốt mà chẳng hiểu sao không thấy lạnh chút nào.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *